Chúng tôi vào học ở trường huyện, trường học cách nhà một con Sông. Vào mùa mưa nước lũ từ đâu tràn về cuốn trôi đi chiếc cầu cũ kĩ, nước ngập lênh láng cả hai bên bờ Sông. Không đi học được, cả bốn đứa ngồi bên bờ Sông than ngắn thở dài.
Chúng tôi chống cằm ngồi nhìn dòng nước lũ, khuôn mặt mang đầy vẻ suy tư. Bỗng Vân lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh.
- Tụi mày đã có dự định gì chưa? Sau này định thi vào trường nào?
Lam nhanh nhảu:
- Chắc tao sẽ thi vào Ngân Hàng, bố mẹ và anh trai tao đều muốn thế mà.
Vân tuyên bố hùng hồn:
- Còn tao sẽ thi vào trường Y, tao sẽ làm một bác sĩ tài giỏi, đến lúc đó tụi mày sẽ phải nhờ vả tao nhiều đó. Hi hi!
Rồi quay sang tôi:
- Còn mày thì sao?
- Hả, tao à, tao không biết. Tôi lúng túng.
- Con này nói hay thật, mày ước mơ gì mà cũng không biết là sao?
Đến lúc này Diệp mới lên tiếng:
-Từ nhỏ Diệp đã ước mơ trở thành cô giáo dạy văn. Vì thế nhất định Diệp sẽ thi vào Sư Phạm văn.
Vân bực bội với tôi:
- Chỉ có mày là không có ước mơ thôi. Mày có biết sống mà không có ước mơ đáng sợ lắm không?
Tôi chỉ im lặng, không trả lời Vân. Thực ra trong thâm tâm tôi mong muốn điều gì, tôi biết rất rõ. Chỉ là tôi không đủ tự tin để thực hiện nó mà thôi.
Ngày nộp đơn đăng ký dự thi vào đại học, tôi đã đọc đi đoc lại thông tin về các trường, xé mất mấy bộ hồ sơ. Cuối cùng, nghe lời khuyên của Diệp, tôi đăng ký vào tổng hợp văn.
Kỳ thi năm đó Lam đậu vào học viện Tài Chính- Ngân Hàng, Vân vào học cao đẳng Y. Tôi gói ghém đồ đạc chuẩn bị vào Huế. Chỉ có Diệp là không đậu, cả ba đứa chúng tôi đều khuyên Diệp làm đơn học nguyện vọng hai nhưng nó không chịu, quyết tâm đợi đến năm sau thi lại.
Mới đầu vào học, tôi rất bỡ ngỡ. Sau dần cũng quen. Tôi thấy càng học càng yêu thích con đường mà mình dã chọn. Với nó tôi đã nảy sinh một niềm đam mê, biết nuôi dưỡng nó từng ngày. Tôi nhận ra rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.
Khi tôi học hêt năm nhất, Diệp đi thi đại học lần thứ hai, cộng cả điểm ưu tiên còn thiếu nửa điểm. Diệp gục vào vai tôi khóc nức nở. Lần này nó đã không kìm nổi nước mắt nữa rồi.
Ngày tôi đi học lại, Diệp cầm tay tôi nhắn nhủ:
- Diệp không thể thực hiện được ước mơ của mình nữa rồi. Nga cố gắng học thay cả phần của Diệp nữa nhé!
Không lâu sau đó Diệp vào Sài Gòn làm công nhân. Trong những cuộc trò chuyện qua điên thoại , tôi vẫn thường hỏi Diệp có ý định thi tiếp không nhưng nó không trả lời. Diệp có vẻ buồn lắm khi nhắc đến chuyện thi cử.
Tết về, tôi đến nhà Diệp chơi, Diệp giới thiệu người yêu của nó với tôi. Linh là người cùng huyện, họ quen nhau ở Sài Gòn. Diệp bảo bây giờ mong ước của nó là có một gia đình đầm ấm hạnh phúc chứ không mong ước xa vời nữa. Diệp hân hoan kể cho tôi về ngày hạnh phúc được xúng xính trong bộ váy cưới trắng tinh. Nhìn vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của Diệp, tôi thầm mừng cho nó.
Thế nhưng cuộc đời có nhiều điều không lường trước được. Số mệnh của con người đã được định sẵn từ lúc mới sinh ra. Dù không muốn tôi cũng phải tin vào điều đó.
Tháng sáu năm đó Diệp ra đi một cách đột ngột. Lúc nhận được tin ấy tôi sững người không tin đó là sự thật. Đến khi nhìn thấy Diệp nằm bất đông trên giường, được đắp bằng một tấm vải trắng, nước mắt tôi bỗng trào ra, nỗi đau xót vì mất đi một người bạn thân không thể nào kể hết.
Diệp ra đi khi vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Lúc người ta đưa Diệp vào áo quan, khuôn mặt Diệp vẫn tươi tắn, da dẻ vẫn hồng hào. Người ta bảo Diệp chết do trúng bùa ngải của người Thổ ở xã bên. Tôi không biết điều đó là đúng hay sai, tôi chỉ biết tiếc thương cho số phận bất hạnh của Diệp mà thôi.
Ngày đưa Diệp, trời bỗng đổ mưa to. Dường như ông trời cũng phải khóc thương cho một người con gái phải vĩnh viễn chon vùi tuổi thanh xuân của mình. Sự ra đi đột ngột của Diệp khiến ai cũng đau lòng. Mẹ và em gái Diệp khóc ngất đi mấy lần, Linh quỳ sụp bên mộ Diệp dưới cơn mưa lạnh giá.
Tôi đến thăm Diệp vào một ngày nắng đẹp. Thắp nén hương lên mộ người con gái ấy, nhìn những chiếc lá rơi lả tả, tôi thấy sao cuộc đời Diệp giống những chiếc lá mong manh kia quá. Những gì Diệp mơ ước chỉ mãi là giấc mông mà thôi, những giấc mộng giản dị nhưng không bao giờ thực hiện được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét